CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Bất Yếm Trá


Phan_7

Đến tầng ba vừa nhìn, Ôn Tửu thật cảm thấy mình như đang ở chợ hoa phía nam. Toàn bộ tầng ba làm thành nhà ấm trồng hoa bằng thủy tinh, gỗ thông màu vàng nhạt chế thành giàn trồng hoa cao thấp chằng chịt rất thú vị, phía trên đặt rất nhiều loại hoa cỏ, ánh mặt trời chiếu vào khiến người xem lóa mắt, lá xanh của các loài hoa khiến cho con người ta cảm thấy ấm áp như bây giờ đang là mùa xuân, chính giữa giàn hoa có đặt bàn trà nước, ghế mây, đây thật sự là một chỗ thanh thản dễ chịu.

Bà cụ rất đắc ý chỉ vào góc đông nam, "Đó là các loại rau xanh do bà trồng, chờ khi ăn cơm cháu nhất định phải nếm thử, hương vị của nó tuyệt đối khác hẳn so với đồ ăn mua trong siêu thị."

Ôn Tửu mỉm cười nói: "cán bộ kì cựu đã về hưu của viện nông nghiệp thật sự không giống với người khác."

Bà nội mừng rỡ, cười không ngậm miệng lại được, dẫn Ôn Tửu đi thăm một vòng, sau đó nói: "Đi, chúng ta xuống tầng xem phòng cháu."

Ba người tới tầng hai, cửa của mấy phòng ngủ đều mở ra, hiển nhiên là các phòng chuẩn bị cho hai anh em Yến Luật. Bà cụ chỉ vào một gian phòng ngủ trong đó, nói: "Tiểu Ôn, cháu ở phòng này đi."

"Vâng."

Yến Hoan nói: "Bà nội, cháu ở phòng kia à?"

"Cháu ở tầng dưới, cách vách phòng của ông bà nội."

"Cháu muốn ở cùng với chị gái."

"Chuyện này không thể được, chị ấy là khách."

Ôn Tửu cười nói: "Không sao ạ."

"Không được không được, con nhóc này ồn ào thế nào, bà biết rõ nhất. Trước tiên, cháu cứ rửa mặt nghỉ ngơi đi, cứ xem đây như nhà của mình, đừng khách sáo."

Ôn Tửu cười đáp vâng.

Bà cụ dắt Yến Hoan đi xuống.

Ôn Tửu đánh giá căn phòng rộng rãi sáng ngời, cảm nhận sâu sắc điều kiện sống của thị trấn thật sự không tệ, phòng ở nhà mình không cần phải cân nhắc lợi ích như các nhà phát triển, toàn bộ đều được thiết kế theo sở thích và sự tiện lợi. Từng phòng đều có nhà vệ sinh riêng, vừa rộng vừa thông gió.

Ôn Tửu đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn công viên cách đó không xa. Lúc này, di động trong túi áo vang lên, cô liền lấy ra xem, là Yến Luật.

"Hành lý của cô" Yến tiên sinh chỉ nói bốn chữ với giọng điệu cao ngạo, tích chữ như tích vàng.

Ôn Tửu nói: "Anh mang lên giúp tôi đi."

Yến Luật kinh ngạc nhìn di động, anh muốn thông báo cho cô xuống tầng lấy hành lý được không…

Anh hít một hơi thật sâu, lại nói với chính mình, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng chuyện lớn, cung đã kéo căng không thể quay đầu lại, anh cần phải tiếp tục diễn cho xong vở kịch này, phải làm cho rõ chuyện đã làm phiền anh mười năm nay.

Hai phút sau, Yến tiên sinh tay trái nắm lấy tay kéo vali của Ôn Tửu, tay phải cầm ba túi giấy, xuất hiện trước cửa phòng Ôn Tửu.

Xách túi làm việc thay phụ nữ ở trong mắt Ôn Tửu, thuộc về hình tượng đàn ông tương đối vừa mắt. Yến tiên sinh nom anh tuấn nổi bật, vóc người cũng anh tuấn rõ rệt, cho nên mặc dù xách hành lý cũng vô cùng đẹp trai.

Ôn Tửu ôm cánh tay, nhìn anh với loại ánh mắt thưởng thức nhưng hoàn toàn không có ý định bước tới đón lấy hành lý trong tay anh.

Trong lòng Yến tiên sinh đã tức giận đến run rẩy, anh đã có ý tốt xách hành lý lên tầng giúp cô, cô thế mà chỉ đứng nhìn không nhúc nhích, không phải lúc này cô nên đi như bay đến nhận lấy hành lý trong tay anh, sau đó cảm ơn không ngớt sao?

Thế nhưng cô lại dùng ánh mắt "anh cứ buông xuống là được" để nhìn anh, giống như đối xử với nhân viên tạp vụ trong khách sạn!

Có phải cô còn có ý định cho anh tiền boa hay không a? A, rốt cuộc ai mới là ông chủ a!

Chương 13: Câu đối xuân

Yến Luật cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng, buông hành lý xuống, sau đó trở tay đóng cửa phòng lại, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêm túc nhìn Ôn Tửu: "Tôi cần nói chuyện với cô."

Ôn Tửu chỉ vào sô pha trong phòng, đơn giản khách sáo nói: "Được, mời ngồi."

Yến Luật: "..."

Rốt cuộc đây là nhà của ai, ai mới là chủ nhân hả?

Yến Luật xắn áo lên ngồi xuống sô pha, vì muốn tỏ rõ anh mới là chủ nhân của nơi này, nên anh cố ý bày ra tư thế thảnh thơi, biếng nhác, tùy ý tựa vào sô pha, gác chân lên.

Ôn Tửu ngồi đối diện với anh, bất giác dừng mắt trên đùi anh.

Đôi chân thật dài, tùy ý gác chân cũng có thể đẹp như vậy.

Yến Luật rút tay ra khỏi túi quần, đan mười ngón tay vào nhau đặt trên đầu gối, kiêu căng nhìn Ôn Tửu, nói với giọng điệu của cấp trên bố trí nhiệm vụ cho nhân viên: "Tôi hi vọng nội trong bảy ngày, cô có thể làm hết sức để giành được sự cho phép của ông bà nội tôi."

Điều đó thì không cần anh phải nói, Ôn Tửu sớm đã có ý định này, dù sao anh đã trả mười vạn một ngày, tuy rằng cô đánh bậy đánh bạ, gặp phải hiểu lầm, mới trở thành bạn gái thuê của anh, nhưng đã nhận tiền của người thì sẽ thay người làm việc. Tiền lương cao như thế, nếu cô không hết lòng hết dạ thì đúng là có chút áy náy.

Cho nên khi nghe được câu này, vẻ mặt của Ôn Tửu cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc trả lời: "Nếu Yến tiên sinh đã trả lương cao thế, đương nhiên tôi sẽ dốc hết lòng để hoàn thành công việc, về điểm này thì Yến tiên sinh cứ yên tâm."

Đối với câu trả lời này, Yến Luật coi như là vừa lòng.

Bà nội là một bà cụ thân thiết hiền lành, dễ nắm bắt, nhưng tính tình của ông cụ nhìn có vẻ khó gần, Ôn Tửu liền hỏi về sở thích của ông nội, cô có ý định bắt đầu từ đó.

Yến Luật trả lời: "Câu cá, trồng hoa, chơi cờ, đọc sách."

Đây đều là những việc mà người già yêu thích, Ôn Tửu vừa nghe, trong lòng liền có kế hoạch, cười cười nói: "Không thành vấn đề."

Yến Luật hơi nhướn mày rậm lên, không thành vấn đề? Giọng điệu cô chắc nịch như vậy, rốt cuộc sự tự tin đó xuất phát từ đâu? Ngay lúc anh muốn hỏi cô, cửa phòng lại bị đẩy ra, Yến Hoan thò đầu nhỏ vào: "Anh trai, ông nội gọi anh xuống viết câu đối xuân."

Yến Luật ừ một tiếng, đứng dậy sửa sang lại quần áo, sau đó đi xuống tầng.

Bây giờ, cơ bản mọi người đều mua câu đối xuân về dán, không còn được mấy người viết câu đối xuân, Yến tiên sinh kỹ tính tất nhiên muốn viết câu đối xuân. Ôn Tửu cảm thấy vô cùng tò mò thú vị, liền dắt Yến Hoan đi xuống tầng, muốn quan sát chữ viết của Yến tiên sinh.

Cửa phòng làm việc mở ra, ông cụ đang ngồi trước bàn sách, trên đó bày đầy giấy đỏ dùng để viết câu đối xuân, lông mày hơi chau lại, ra vẻ không vui.

Yến Luật đứng bên cạnh ông cụ, im lặng không nói mà chuẩn bị bút mực, trên gương mặt tuấn mỹ là bộ dáng không chịu thua, tính tình của một già một trẻ này đúng là cực kỳ giống người một nhà.

Yến Luật thấy Ôn Tửu đi vào, hơi nhíu mày, rất kinh ngạc nhưng cũng có chút đắc ý, đến xem tôi viết chữ đúng không? Chuẩn bị kinh diễm đi là vừa.

Ông cụ giương mắt nhìn Ôn Tửu, nặn ra một nụ cười, xem như là chào hỏi.

Ôn Tửu cười đáp lại, gọi một tiếng "ông nội".

Phòng sách của ông cụ vô cùng rộng rãi, hầu như các mặt tường đều được làm thành giá sách, sách ở bên trong đều được đặt ngăn nắp, không hề lộn xộn, xem ra đây là một ông lão rất nghiêm túc, cẩn thận. Ôn Tửu chỉ biết bà nội là cán bộ về hưu của viện nông nghiệp, lại không biết ông cụ nghỉ hưu khỏi vị trí gì, có điều nhìn phong cách này, có lẽ ông cũng là cán bộ.

Hoa mai trong bình ở trên bàn được chiết từ cây mai trước sân, cành lá thướt tha, mùi hương nồng đậm, chính giữa bàn học bày giấy tuyên đỏ dát vàng vạn năm đặt dưới cái chặn giấy. Long phượng trình tường (*) vương ánh vàng kim làm thành hoa văn trang trí, đỏ rực xen lẫn với màu vàng sáng chói, nhìn qua vô cùng vui mừng.

[(*)hình ảnh Long phượng trình tường: kết hợp của rồng và phượng hoàng biểu trưng cho hạnh phúc, may mắn

]

Yến Luật không nhanh không chậm vuốt thẳng giấy tuyên, mày rậm anh khí hơi cau lại, bày tư thế nâng cao cổ tay cầm bút, tự nhiên trên người anh sinh ra khí chất nho nhã, cao quý, tuấn tú, lịch sự.

Ôn Tửu bất tri bất giác nhìn anh thêm vài lần, sau đó mới rời ánh mắt lên tờ giấy.

Chữ "Xuân" của Yến Luật đã viết đến nét thứ ngang thứ hai, Ôn Tửu liếc mắt một cái đã cảm thấy nao nao, không nghĩ tới Yến tiên sinh săm soi thế mà lại có thể viết được thể chữ liễu (*) bằng bút lông đẹp như vậy.

[(*)Thể chữ Liễu: chữ viết theo phong cách của Liễu Công Quyền, một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường, Trung Quốc.]

"Xuân noãn phong hòa nhật lệ, niên phong vật phụ dân khang".

[dịch nghĩa: ngày xuân trời trong nắng ấm, năm giàu lắm của dân khang]

Yến Luật đề bút hành văn liền mạch lưu loát, mùi hương nhàn nhạt theo ngòi bút anh tỏa ra khắp phòng.

Ông cụ nhìn chữ của anh, vẻ mặt vốn không vui mới hơi giãn ra đôi chút, trầm giọng hừ một câu: "Coi như không xao nhãng."

Yến Luật đặt bút xuống, thuận tiện nhìn Ôn Tửu đang đứng đối diện. Mai đỏ trong bình vừa vặn nở trước mắt cô, da trắng như tuyết, mịn màng như ngọc, mặt mày như tranh vẽ, thật sự là bức tranh người và mai đỏ cùng tôn nhau lên.

Khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang biểu cảm không gợn sóng, không sợ hãi như trước, chữ viết bằng bút lông đẹp như vậy, thế mà cô lại không chút kinh ngạc, không chút kinh diễm? Loại biểu cảm mặt than này là sao? Yến tiên sinh cau mày, thất vọng lấy một tờ giấy tuyên dát vàng khác, sau đó dùng cái chặn giấy đè lên.

Hoan Hoan ầm ĩ nói: "Cháu cũng muốn viết, ông nội."

"Đợi lát nữa, đợi lát nữa." Ông cụ ôm Hoan Hoan, thấy Ôn Tửu bình thản đứng một bên, liền thuận miệng hỏi một câu: "Cháu biết viết không?"

Ôn Tửu ngượng ngùng cười cười: "Cháu chỉ biết một chút."

Lão gia tử nói: "Viết thử xem."

Ôn Tửu cười cười: "Cháu viết câu đối xuân về nhà ấm trồng hoa trên tầng ba, nếu viết không tốt, ông nội cũng đừng chê cười cháu."

Ông cụ không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Yến Luật nóng nảy, ông cụ chỉ thuận miệng nói một câu thôi, thế mà cô bé này lại đồng ý, câu đối xuân không phải viết bừa mấy chữ xiêu vẹo, nghiêng ngả là có thể dán lên cửa.

Yến Luật hiểu rất rõ tính tình của ông nội, đối với những thứ như văn hóa truyền thống của Trung Quốc, ông tích cực đến mức người khác phải giậm chân, nếu Ôn Tửu viết không tốt, không chỉ không thể hiện được mình mà ngược lại càng khiến cho ấn tượng của ông đối với cô xuống dốc không phanh.

Nhưng Ôn Tửu đã nói ra khỏi miệng rồi, lúc này anh có ngăn cản cũng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Tửu cầm bút lông lên.

Thật đúng là cô nhóc không biết sống chết a. Yến tiên sinh đã chuẩn bị tốt, nếu cô dám can đảm dùng tư thế cầm bút máy để cầm bút lông, anh sẽ lập tức ngăn hành động "bêu xấu" của cô lại.

Cũng may tư thế cầm bút của cô rất ra dáng.

Ôn Tửu thấm mực xong, không lập tức viết ngay, mà dừng lại một chút, sau đó mới viết xuống giấy tuyên.

Đặt bút ngược chiều nét bút, đi bút, đề bút, thu đầu bút theo chiều ngược nét bút, vừa viết xong chữ thứ nhất, trong lòng Yến Luật giật mình, ông cụ cũng biến đổi sắc mặt.

"Tùng trúc mai tuế hàn tam hữu, đào lý hạnh xuân phong nhất gia."

[dịch nghĩa: Tùng trúc mai ngày rét nên bạn, mận đào hạnh gió xuân một nhà]

Bởi vì dán trên cửa nhà ấm trồng hoa cho nên Ôn Tửu mới viết câu đối xuân như vậy, khi cô viết xong nét mác cuối cùng của chữ "Gia", tư thế thu bút thật sự nhẹ nhàng, tự nhiên phóng khoáng, xinh đẹp vô cùng, như vừa hát kịch, đột nhiên ngừng lại, âm thanh còn quanh quẩn mãi.

Yến Luật luôn luôn tự phụ kiêu ngạo, giờ phút này trong lòng chỉ có cảm giác khâm phục. Chữ của Ôn Tửu, tàng phong (*) khéo léo, lộ phong (**) thích đáng, no đủ cứng cáp, tự nhiên mạnh mẽ, nếu không phải tận mắt thấy cô đề bút, thật sự khó có thể tin đây là chữ viết của một cô gái.

[(*) tàng phong: đầu bút ẩn trong nét bút; (**) lộ phong:nét bút lúc đặt bút hay thu bút đều lộ ra ngọn bút ]

Tuy rằng ông cụ im lặng không nói, không hề khen thư pháp của Ôn Tửu, nhưng thông qua ánh mắt vẻ mặt, Yến Luật chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được ông đang giấu giếm ý khen ngợi.

Trong lòng anh âm thầm thả lỏng.

Yến Hoan nóng lòng muốn thử kêu lên: "Ông nội, đến lượt cháu viết, cháu biết viết chữ xuân."

"Được, Hoan Hoan viết chữ xuân, mọi người sẽ dán lên cây mai trong sân." Sau khi thấy chữ Ôn Tửu viết xong, ông cụ hòa nhã hơn rất nhiều so với vừa rồi, rốt cuộc không xụ mặt nữa.

Hoan Hoan cầm bút, viết chữ xuân thật to, đứa bé vừa mới đi nhà trẻ đương nhiên viết không đẹp mắt, ông cụ trái lương tâm khen ngợi một câu, sau đó dẫn cô bé ra khỏi phòng, để Yến Luật ở lại tiếp tục viết câu đối xuân thứ hai.

Ôn Tửu đứng đối diện nhìn anh, không nói gì, khí chất cao ngạo, lạnh lùng trong lúc vô hình âm thầm sinh ra, Yến Luật cảm giác người đang đứng bên cạnh giống như cô giám thị.

Mùi thơm nhàn nhạt thoảng qua, cũng không biết là hương thơm của hoa mai hay là từ trên người cô, mùi thơm dễ ngửi khiến lòng người nhộn nhạo. Vì Yến Luật phân tâm, nên đang viết chữ "Giang", lại viết nhiều hơn một nét ngang, thế là "Xuân giang" trở thành "Xuân uông".

[Xuân giang: 春江; xuân uông: 春汪]

Yến tiên sinh ngước mắt liếc Ôn Tửu một cái, thấy đôi môi hồng nhạt của cô dường như hơi nở nụ cười rồi biến mất.

Quả nhiên là đang chê cười anh, hừ.

Yến Luật đẩy tờ giấy viết câu đối xuân bị hỏng qua một bên, sau đó dùng mười phần công lực viết lại một bộ khác, viết xong đặt trên bàn sách hong khô, cuối cùng anh đi ra ngoài tìm keo dán.

Chờ đến khi anh quay lại phòng sách, phát hiện Ôn Tửu lại không thưởng thức tác phẩm đắc ý do anh làm ra, mà đang cầm kéo cắt tờ giấy anh vừa làm hỏng, mở ra, thế mà thành một chữ phúc.

[Chữ Phúc: 福]

Đôi tay này, rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh khiến người khác phải bất ngờ nữa?

Yến Luật liếc nhìn Ôn Tửu một cái: "Cầm câu đối xuân lại đây."

Hàng năm, việc viết và dán câu đối xuân đều là việc của Yến Luật, mở cửa lớn ra, anh đứng trên bậc thang ngoài cửa, khóe mắt liếc nhìn Ôn Tửu đang đứng đó, hai tay nâng câu đối xuân giống như tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh, thật sự trong lòng anh vô cùng hài lòng, thoải mái.

Như vậy mới đúng.

Yến tiên sinh đang khoan khoái dễ chịu cả người mà dán câu đối xuân, chợt nghe "tiểu nha hoàn" kia dùng âm thanh dễ nghe, buồn bã nói: "Vóc dáng cao thật tốt."

Giờ cô mới biết sao?

Đẹp trai đi!

Tay Yến tiên sinh tao nhã, đắc ý xoa nhẹ lên câu đối xuân.

"Dán câu đối xuân, đổi bóng đèn cũng không cần phải đứng lên ghế."

"..." Yến Luật đút tay vào túi quần: "Lên tầng."

Hai người đi lên tầng ba.

Ôn Tửu đưa câu đối xuân do mình viết cho Yến Luật, sau khi dán xong ở hai bên cánh cửa, Yến tiên sinh phát hiện ra dù cho mình có giơ tay cao hết mức cũng không thể với tới chỗ cao nhất của cánh cửa, tầng ba là nhà ấm trồng hoa, nên làm cửa vừa rộng vừa cao.

Yến tiên sinh nâng câu đối xuân, rất buồn bực cúi đầu nhìn Ôn Tửu: "Chuyển cái ghế lại đây."

Ôn Tửu đi vào phòng trồng hoa lấy một cái ghế bằng gỗ thông lại đây.

Yến Luật đứng lên ghế, dán bức hoành xong, còn một góc bên phải của bức hoành chưa dán kỹ, góc tờ giấy hơi cong lên, anh liền nghiêng người tới để vuốt cho thẳng, kết quả của việc dịch một bước này là suýt nữa thì làm đổ ghế.

Yến Luật vừa mới cảm giác thân thể hơi nghiêng một chút, liền bước xuống đất.

Ôn Tửu vốn muốn đưa tay đỡ lấy anh, nhưng thấy anh phản ứng nhanh nhẹn, bình yên vô sự, liền đút tay vào túi áo.

Yến Luật quay đầu lại, thấy Ôn Tửu đút hai tay trong túi áo, liền thuận miệng nói: "Vừa rồi suýt chút nữa là tôi ngã rồi, cô cũng không biết bước đến đỡ tôi sao?"

Thái độ lạnh nhạt, không đếm xỉa của Ôn Tửu không biết sao lại khiến anh rất tức giận, thế mà cô lại không hề quan tâm đến anh.

Ôn Tửu nhìn anh, không nhanh không chậm nói: "Không phải anh đã nói, khi ở chung một mình với nhau, bên B không thể chủ động có bất kì tiếp xúc thân thể nào với bên A sao? "

Lấy đá đập chân mình, thật đau quá.

Chương 14: Thỏa thuận

Yến Luật đi xuống tầng hai, trực tiếp đóng cửa phòng lại, bắt đầu soạn thảo thỏa thuận mới.

Chọc cho Yến tiên sinh anh tuấn giận đến nỗi biến thành một con ếch xanh anh tuấn rất thú vị, Ôn Tửu cười khanh khách đi xuống tầng một.

Trong phòng khách, ông nội và Hoan Hoan đang ngồi trên sô pha, Hoan Hoan ồn ào muốn đổi kênh, nó đòi xem cừu vui vẻ và đại sói xám, còn ông cụ thì tỏ vẻ đau đầu.

Ôn Tửu đi qua, sờ sờ bím tóc của cô bé: "Hoan Hoan, xem ‘thất không trảm’ còn hay hơn xem đại sói xám nhiều, chúng ta cùng nhau xem đi."

Ông cụ ngơ ngác một chút, nhìn Ôn Tửu: "Cháu biết hí khúc(*)?"

[(*)Hí khúc: các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện]

Ôn Tửu cười lắc đầu: "Ông nội, cháu không hiểu lắm."

Ông cụ căn bản là không tin, không hiểu mà chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra đang diễn ‘thất không trảm’? Vừa rồi hỏi cô có biết viết câu đối xuân hay không, cô cũng nói biết một chút, kết quả ra tay tài giỏi. Cô bé này đúng là giấu tài a, ông cụ xưa nay rất thích người khiêm tốn, vì thế nhìn Ôn Tửu lại càng thuận mắt hơn.

Hoan Hoan tò mò hỏi: "Thất không trảm là cái gì?"

Ôn Tửu ngồi bên cạnh Yến Hoan, bắt đầu nhỏ giọng giảng cho cô bé hiểu vở kịch này. Ông cụ nhìn tivi không chuyển mắt, nhưng vẫn dựng đứng lỗ tai nghe Ôn Tửu nói chuyện.

Cô bé này rất hợp với tính tình của ông, chỉ tiếc là Úc Thiên Thiên... Ông cụ bất tri bất giác thở dài.

Bà nội từ phòng bếp đi ra, thấy Ôn Tửu và Yến Hoan đang ngồi trên sô pha, liền cười hỏi: "A Luật đâu?"

"Anh ấy ở trên tầng."

"Gọi nó xuống đây, chuẩn bị ăn cơm."

"Vâng." Ôn Tửu lập tức đứng dậy, đi lên tầng.

Phòng của Yến Luật với phòng của cô liền nhau, cửa phòng đóng chặt, bên trong im ắng, cô nhẹ nhàng gõ hai cái.

"Yến Luật, bà nội bảo anh xuống ăn cơm."

Bên trong truyền ra một tiếng rầu rĩ: "Biết rồi."

Ôn Tửu xoay người đi xuống tầng, vừa mới đi được vài bước, cửa phòng ở phía sau đã mở ra, Yến Luật gọi cô lại: "Cô vào đây một lát."

Ôn Tửu quay đầu lại, phát hiện vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt đẹp trai của Yến Luật, tay còn cầm một cây bút máy. Đây là?

Ôn Tửu khó hiểu đi vào phòng anh, phòng này bày biện không khác mấy với phòng của Ôn Tửu, chỉ khác ở đồ dùng trên giường, màu lam nhạt và màu lam đậm của vỏ chăn và ga giường bổ sung cho nhau, vô cùng đơn giản.

Yến Luật cầm lấy một trang giấy đặt trên bàn sách đưa cho Ôn Tửu, nghiêm mặt nói: "Tôi cảm thấy bản thỏa thuận lúc trước có rất nhiều chỗ không thích hợp, cho nên muốn thảo ra một bản khác."

Ôn Tửu nghe xong câu này, đôi mắt trong suốt, óng ánh hiện lên một tia kinh ngạc, nâng mắt nhìn Yến Luật, cười cười.

Rốt cuộc anh cũng có lương tâm phát hiện ra, cảm thấy bản hợp đồng kia quá săm soi, cho nên muốn sửa đổi thành một bản bình thường rồi sao?

Ôn Tửu nhận lấy, nhìn xem, sau đó mới phát hiện ra mình thật sự đã đánh giá quá cao về lương tâm của Yến tiên sinh, bản thỏa thuận mới này, rõ ràng còn soi mói hơn nữa!

Bên B không được sai bên A làm bất kì chuyện gì.

Bên B không được đặt bất kì biệt hiệu nào cho bên A.

Bên B không được. . . . .

Bên B không được. . . . .

Bên B phải. . .

Bên B phải...

Bản thỏa thuận mới này, thật đúng là cặn kẽ tới từng sợi tóc.

Ôn Tửu ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh tuấn mà cao ngạo của Yến Luật, nhẹ nhàng bâng quơ cười cười: "Tôi xem xong rồi."

Yến Luật nhíu mày: "Vậy cô có ý kiến gì không?"

Ôn Tửu ra vẻ trầm tư, ngừng một lát, sau đó nghiêm mặt nói: "chữ viết bằng bút máy của Yến tiên sinh nhìn rất được."

Đây là ý kiến của cô?

Yến Luật tức giận đến nỗi không nói nên lời.

"Yến tiên sinh, xuống tầng ăn cơm thôi, bà nội đang chờ đấy." Ôn Tửu dùng loại ánh mắt "mau tắm rửa rồi ngủ đi" liếc nhìn anh, sau đó thản nhiên đi ra khỏi phòng.

Nhìn nửa trang bản thỏa thuận mới do chính mình múa bút thành văn nằm trên bàn, sau đó lại nhìn bóng lưng duyên dáng đang đi đến bậc thang đầu tiên, Yến Luật đành phải bỏ bản thỏa thuận mới vào ngăn kéo, trầm mặt đi xuống tầng.

Cơm nước xong rồi nói sau.

Ông bà cụ dắt Hoan Hoan đi đến nhà ăn, Yến Thanh Ngọc đang bày bát đũa, Ôn Tửu ở một bên giúp đỡ.

Nhìn từ góc độ của Yến Luật, chỉ nhìn thấy một bên mặt của cô, sống mũi thẳng tắp, thanh tú, đường cong của chiếc cằm vô cùng hoàn mỹ, đường nét thanh nhã giống như cành hoa mai.

Yến Luật cảm giác vô cùng sâu sắc về hình tượng đậm tính lừa gạt của phụ nữ, nhìn bên ngoài thì thanh nhã đáng yêu như một đóa hoa nhỏ, nhưng thực chất lại là một cao thủ giết người vô hình, tình bơ đã khiến người ta tức giận muốn hộc máu.

Yến Luật đi đến trước bàn, Ôn Tửu nâng mắt, cười cười với anh, giống như một phen giao thủ trong phòng vừa rồi căn bản không tồn tại.

Trước mặt ông bà, Yến Luật đương nhiên không dám tiếp tục trưng ra khuôn mặt thối khiến hai ông bà nhìn ra manh mối, vì thế anh cố điều chỉnh tâm trạng phẫn uất lại, hữu nghị thân mật ngồi bên cạnh Ôn Tửu.

Đồ ăn là do cô giúp việc Tôn Mai và Yến Thanh Ngọc cùng chuẩn bị, tám món ăn, hai món canh, rau phối hợp với các món mặn, trông rất ngon miệng.

Bởi vì rau xanh trên bàn cơm gần như đều do bà cụ tự tay trồng, cho nên bà cụ đặc biệt nhiệt tình mời Ôn Tửu nhấm nháp.

Ôn Tửu đương nhiên là khen không dứt miệng, không phải trái lương tâm, mà xuất phát từ nội tâm. Rau xanh do nhà mình tự trồng quả thật ngon hơn rau xanh trong siêu thị rất nhiều, hương vị tốt hơn, loại hương vị tự nhiên này khiến Ôn Tửu rất ưa thích.

Bà cụ nghe Ôn Tửu khen xong, vui mừng cười toe toét, dùng đũa chung gắp thịt cá cho Ôn Tửu, "Tiểu Ôn, cháu nếm thử đi, đây là cá khô do chính tay bà ướp gia vị đấy."

"Cảm ơn bà nội." Ôn Tửu gắp miếng cá kia lên, bỗng nhiên bỏ vào trong bát của Yến Luật, "Anh lọc xương ra giúp em đi."

Yến Luật đang nhắm đũa vào đĩa rau, đột nhiên khựng lại.

Cô lại sai khiến anh! Cô đã đọc bản thỏa thuận mới, thế mà còn sai bảo anh. Cô lại ngang nhiên sai khiến anh ở trước mặt ông bà.

Đây là công khai thách thức quyền uy của anh?

Ngay cả ông cụ cũng bị kinh động, nhìn qua với ánh mắt sáng ngời, có điểm kinh ngạc, đứa cháu nội này của ông từ khi sinh ra đã được nâng niu trong lòng bàn tay, được vô số người chăm chút mà lớn lên. Lúc còn ở trường cho đến khi đi làm, đều được một đám người ủng hộ rầm rộ, vây quanh chờ đợi sai phái.

Khi nào từng thấy cảnh nó hầu người khác? Không nghĩ tới, cô bé này lại dám sai bảo nó.

Ôn Tửu liếc mắt nhìn Yến Luật vẫn không nhúc nhích mà trong lòng đang có bão thổi mạnh, mỉm cười: "Nhanh lên đi."

Ông cụ dù bận vẫn ung dung xem kịch vui, anh làm sao có thể trở mặt?

Yến Luật đành phải nén giận lựa xương cá ra, sau đó bỏ thịt cá lại vào trong bát Ôn Tửu.

Ông cụ kinh ngạc trừng to mắt, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao, thằng nhóc này, tự mình còn ngại phiền nên không thích ăn cá, thế mà lại lọc xương cá cho cô bé kia?

"Cảm ơn." Ôn Tửu thản nhiên cười, thuận tay lại gắp miếng cá khác bỏ vào trong bát anh: "sẵn tiện lọc xương cá cho Hoan Hoan luôn."

Yến Luật: "..."

Cô đây là cố ý khiêu khích đi! Cố ý tỏ vẻ bất mãn và coi thường bản thỏa thuận mới đúng không!

Cô thế mà còn cười ngọt ngào như vậy, quả thật chính là... nhưng đã diễn đến thời khắc quan trọng, Yến Luật đành phải đè nén tính khí của mình, tiếp tục lựa xương cá, sau đó bỏ thịt cá vào trong đĩa của Yến Hoan.

Yến Hoan quả thật được cưng mà sợ, "Cảm ơn anh, anh thật tốt."

Yến Luật sờ sờ bím tóc của nó, thở dài.

Ôn Tửu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh: "Thật hâm mộ Hoan Hoan có một người anh trai lớn như vậy, em chỉ có một đứa em trai, từ nhỏ đến lớn đều do em bảo vệ nó."

Yến Luật áp chế ngọn lửa nhỏ trong lòng, cười cười với cô.

Em trai của cô có bị cô làm cho tức chết không?

Ha, nó đúng là tốt số.

Ăn cơm trưa xong, Ôn Tửu liền giúp đỡ dọn bàn.

Bà nội ngăn cô lại, nói: "Cháu là khách, đừng để bẩn quần áo, cứ để Tiểu Mai thu dọn là được rồi." Dứt lời, lại quay sang nói với Yến Luật: "Cháu đưa Tiểu Ôn lên tầng nghỉ ngơi đi."

Yến Luật chờ giây phút này đã thật lâu rồi, lập tức chìa tay ra nắm lấy tay Ôn Tửu, nắm thật chặt, sau đó chạy lên tầng.

Đi đến chỗ rẽ của cầu thang, anh buông cô ra, nhấc chân lên đi đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Cô đi tới phòng tôi một lát."

Lúc Ôn Tửu đi vào phòng, Yến Luật đã ngồi sau bàn sách.

Yến Luật chỉ chỉ cửa phòng, ý bảo Ôn Tửu đóng cửa lại.

Đây là có ý muốn tiếp tục nói chuyện? Ôn Tửu đóng cửa lại, đi đến trước bàn sách, chỉ thấy Yến Luật lại lần nữa lấy bản thỏa thuận kia ra, cẩn thận đưa cho cô.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid